Phong cảnh - Nude Art của NAF ở Cù lao Câu (P1)

(NAF) - Tường thuật của bác Kamelot về chuyến ra Cù Lao Câu với các cô người mẫu ảnh chụp nghệ thuật khỏa thân.
Cù Lao Câu (còn gọi là hòn Câu) là hòn đảo giữa biển, cách bờ khoảng 9 km và có thể đến từ nhiều điểm khác nhau như xã Phước Thể, xã Vĩnh Hảo, xã Bình Thạnh (biển Cổ Thạch) hoặc Cà Ná (Bình Thuận)...

< Xe khởi hành trong đêm và đến Cổ Thạch hơn 4h30 sáng. Tranh thủ chụp cảnh bình minh nơi đây.

Nếu xuất phát từ Phước Thể sẽ đi mất 45 phút trên ghe máy sẽ đến được đảo. Trên ghe để ra đảo, ta không chỉ ngửi được mùi mằn mặn của biển, mùi tanh tanh của cá phả vào mặt... Thi thoảng, khách còn tròn mắt khi thấy ngư dân... tắm tiên giữa biển trời.

< Đá ở Cổ Thạch.

Hoang sơ, bí ẩn, thú vị là ấn tượng mà Cù lao Câu mang đến cho những ai đã từng một lần đặt chân đến nơi này.

< Ra bến thuyền đợi thuyền, xem dân chài xay đá mang ra thuyền ướp cá.

< Chú sĩ quan biên phòng trên bờ hỏi mọi người có đăng ký lên đảo hay chưa, nghe nói đã nhờ "chú Tư" đăng ký rồi, thế là ổn.

Cù lao Câu thích hợp cho những ai thích khám phá vẻ đẹp của biển, yêu cảm giác mạo hiểm, thích ngắm vẻ đẹp của đá - nơi mà tạo hóa đã ban tặng cho thiên nhiên nơi đây một vẻ đẹp không khác gì một bức tranh hữu tình.

< Chả hiểu sao vùng này không xây bến tàu nên dân chài toàn phải dùng thuyền thúng chở người và hàng ra tàu.

< Tàu nổ máy ra khơi. Sau 30 phút, Cù lao Câu đã dần hịên ra.

Chuyến đi chỉ gói gọn với 7 tay máy trong đợt thử nghiệm cuối cùng của chương trình "Phổ cập và xóa mù ảnh... nude" của NAF. Lần này không thử nghiệm loanh quanh thành phố nữa mà đi hẳn đến Cù lao Câu, một hòn đảo hoang vắng ở gần Cà Ná để mặc sức tung hoành...

< Tới gần hơn nữa... Nhân vật đeo kiếng đen là Giáo sư Bành Hán(g), còn tên tục là Bóp Bi Bùi (Pa này giỡn khiếp thật!)

< Nước trong vắt, xanh ngắt, phá ánh vàng lấp lánh như đồi mồi...

< Bờ cát mịn, biển lặng nên thuyền tấp vào luôn không cần qua thuyền thúng, chỉ có đồ là vẫn phải vào thúng...

< Sau khi xâm nhập đảo, chị em nhanh chóng tút lại nhan sắc bơ phờ vì nắng gió để các anh... chộp ảnh.

< Tranh thủ chờ cơm tới hơn 1 tiếng nên kéo nhau đi tìm chỗ chụp. Mới hơn 9 giờ mà nắng chang chang!

< Trời biển xanh xanh...

< ... và đẹp thì không phải nói, chả khác gì cảnh thiên đường!

< Biển ở đây quá tuyệt, nước trong vắt thấy hết đáy dù có sóng. Nhìn là ham muốn tắm nhưng đang nắng lớn, lại muốn tranh thủ tìm vị trí để chiều mát chụp nên đành ngậm ngùi bỏ qua.

Đi sát biển lâu lâu bị chặn lại bởi những tảng đá lớn nên phải vượt qua các đồi cát hoặc hẻm đá phía sau, không đi sát biển được nữa.

< Nhiều cụm đá hình thù cổ quái dọc đường...

< Nhưng cũng có nhiều tảng đá trong hơi... tục tục. Nền ảnh rất tuyệt đây!

< Nhìn nước trong cát trắng cảm giác thật là Yomost!

< Cầu tàu vốn chỉ dành cho tàu quân sự lớn do khá cao, thuyền cá cũng chẳng ai ghé vào đây làm gì. Con đường bê tông kéo dài hơn 1km dẫn đến doanh trại biên phòng trên đảo.

< Nhóm săn ảnh vẫn lang thang trên các bãi biển tìm chốn thuận tiện để bấm máy.

< Cát trắng, nước xanh ngọc... Vậy nhưng vẫn chưa có hứng đề pa.

< Đói và mệt vì nắng nên về ăn. Cỡ nào cũng ngon, toàn hải sản có sẵn được chú Tư làm sẵn cho mọi người.

< Ảnh test thử chế độ DO có trên máy.

< Nắng qua nên mãi hơn 4h30 mới lục tục kéo nhau đi chụp. Dọc đường đi gặp đệ tử chú Tư đi mò ốc mới về, gánh hơn chục kg để mọi người ăn buổi tối.

< Băng qua cánh đồng cây bụi rậm rạp, Đã thấy tảng đá Cóc mẹ cóc con, vậy là gần tới Bãi Tiên rồi...

Còn tiếp
Previous
Next Post »