(Tiếp theo) - Trời bắt đầu nằng gay gắt, ai đã từng đi Miền Đông anh dũng đều biết đến cái nắng khó chịu này. Mặc dù rất muốn chạy tiếp đến Cổng Xanh hay lên đến Đồng Xoài cho biết nhưng có lẽ sức khoẻ lúc này sao thấy yếu yếu sao đó nên quên chuyện đó đi!
< Chạy trở ra cổng.
Vả lại đến Đồng Xoài không biết có về kịp trong ngày không? Con ngựa sắt Vision của mình chạy marathon không được như anh xe số ngày trước, nó chỉ chạy được nước kiệu tà tà thôi!
< Đường ngang là Nguyễn văn Thành, quẹo trái là đi Cổng Xanh, ngược lại là về Ngã tư Sở Sao. Không hiều có 1 anh bảo vệ ngồi gác cổng barie để làm gì? lần nào đi ngang qua mình cũng tự hỏi sao lại có người rảnh rỗi như vậy?
Chạy về lần này không theo đường cũ mà ra QL13 luôn, đường N.V.Thành này luôn có vài đoạn nhỏ hẹp như đoạn đầu giáp QL13, năm sáu năm gì rồi vẫn thế.
< Phía trước là Ngã tư Sở Sao, gần đó là Khu DL Đại Nam sắp đóng cửa. Đường N.V.Thành ngay đầu đường nhỏ hẹp, hình như do chưa giải toả được mặt bằng.
< Gần đến trạm thu phí, rẽ phải đi Dầu Tiếng chỉ 45km thôi. Lên chút nữa là đường vào làng sơn mài Tương Bình Hiệp, đường này có quán vịt Cu Chì khá nổi tiếng.
Ra QL thì xe đông ơi là đông mà đoạn QL ngang qua Bình Dương hình như mang tên là Đại Lộ Bình Dương. Đến trạm thu phí, bên phải có đường đi đến hồ Dầu Tiếng; hôm nào có dịp sẽ thám hiểm con đường nầy, hôm nay thì chưa. Hehehhe, của để dành!
< Đường Cách mạng tháng 8 về Thủ Dầu Một.
Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp nổi tiếng tại Bình Dương, nơi đây sản xuất nhiều tranh sơn mài xuất đi các nước. Thập niên 80 - 90 thế kỷ trước nơi này nổi đình đám, nhà nhà làm sơn mài. Mình đã có thời về đây thu mua tranh để xuất sang Pháp, mua gốm sứ của Lái Thiêu nữa.
< Công viên bờ sông, đường Bạch Đằng.
Người Việt ta có cái dở là khi bán được thì bắt đầu làm ăn gian dối kém chất lượng phá giá đủ thứ hết. Bây giờ tranh sơn mài không còn được ưa chuộng nữa, một phần thị trường có lẽ bảo hoà không còn bán được như trước. Phần khác chất lượng làm người ta ngán ngẫm.
< Bên kia sông là xã Bình Mỹ huyện Củ Chi, quê Ngoại của mình.
< Phía sau chợ Thủ, xế trưa rồi các hàng quán dẹp lần rồi.
< Chợ Thủ, chợ truyền thống cũ.
Mình không thích ghé vào nữa, đành không có ảnh về làng sơn mài vậy, có vào cũng chẳng thấy gì nhiều !
Qua trạm thu phí, mình theo đường Cách mạng tháng 8 về Thủ Dầu Một chứ không về SG theo ngã Bình Mỹ như ban sáng.
< Phía trước chợ cũ là TT Thương mại, tỉnh thành nào cũng xây dựng như vậy.
Bình Dương kể ra thì có nhiều món ăn như bánh bèo bì, bún thịt nướng, bì cuốn... nhưng hơi làm biếng nên tấp đại vào một quán cơm ven đường ăn cho xong. Nạp năng lượng đầy đủ rồi sẽ theo đường về Lái Thiêu nhưng thấy vẫn còn sớm nên thả một vòng đất Thủ rồi về.
< Nạp thêm năng lượng: 20K/dĩa.
Còn tiếp
< Chạy trở ra cổng.
Vả lại đến Đồng Xoài không biết có về kịp trong ngày không? Con ngựa sắt Vision của mình chạy marathon không được như anh xe số ngày trước, nó chỉ chạy được nước kiệu tà tà thôi!
< Đường ngang là Nguyễn văn Thành, quẹo trái là đi Cổng Xanh, ngược lại là về Ngã tư Sở Sao. Không hiều có 1 anh bảo vệ ngồi gác cổng barie để làm gì? lần nào đi ngang qua mình cũng tự hỏi sao lại có người rảnh rỗi như vậy?
Chạy về lần này không theo đường cũ mà ra QL13 luôn, đường N.V.Thành này luôn có vài đoạn nhỏ hẹp như đoạn đầu giáp QL13, năm sáu năm gì rồi vẫn thế.
< Phía trước là Ngã tư Sở Sao, gần đó là Khu DL Đại Nam sắp đóng cửa. Đường N.V.Thành ngay đầu đường nhỏ hẹp, hình như do chưa giải toả được mặt bằng.
< Gần đến trạm thu phí, rẽ phải đi Dầu Tiếng chỉ 45km thôi. Lên chút nữa là đường vào làng sơn mài Tương Bình Hiệp, đường này có quán vịt Cu Chì khá nổi tiếng.
Ra QL thì xe đông ơi là đông mà đoạn QL ngang qua Bình Dương hình như mang tên là Đại Lộ Bình Dương. Đến trạm thu phí, bên phải có đường đi đến hồ Dầu Tiếng; hôm nào có dịp sẽ thám hiểm con đường nầy, hôm nay thì chưa. Hehehhe, của để dành!
< Đường Cách mạng tháng 8 về Thủ Dầu Một.
Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp nổi tiếng tại Bình Dương, nơi đây sản xuất nhiều tranh sơn mài xuất đi các nước. Thập niên 80 - 90 thế kỷ trước nơi này nổi đình đám, nhà nhà làm sơn mài. Mình đã có thời về đây thu mua tranh để xuất sang Pháp, mua gốm sứ của Lái Thiêu nữa.
< Công viên bờ sông, đường Bạch Đằng.
Người Việt ta có cái dở là khi bán được thì bắt đầu làm ăn gian dối kém chất lượng phá giá đủ thứ hết. Bây giờ tranh sơn mài không còn được ưa chuộng nữa, một phần thị trường có lẽ bảo hoà không còn bán được như trước. Phần khác chất lượng làm người ta ngán ngẫm.
< Bên kia sông là xã Bình Mỹ huyện Củ Chi, quê Ngoại của mình.
< Phía sau chợ Thủ, xế trưa rồi các hàng quán dẹp lần rồi.
< Chợ Thủ, chợ truyền thống cũ.
Mình không thích ghé vào nữa, đành không có ảnh về làng sơn mài vậy, có vào cũng chẳng thấy gì nhiều !
Qua trạm thu phí, mình theo đường Cách mạng tháng 8 về Thủ Dầu Một chứ không về SG theo ngã Bình Mỹ như ban sáng.
< Phía trước chợ cũ là TT Thương mại, tỉnh thành nào cũng xây dựng như vậy.
Bình Dương kể ra thì có nhiều món ăn như bánh bèo bì, bún thịt nướng, bì cuốn... nhưng hơi làm biếng nên tấp đại vào một quán cơm ven đường ăn cho xong. Nạp năng lượng đầy đủ rồi sẽ theo đường về Lái Thiêu nhưng thấy vẫn còn sớm nên thả một vòng đất Thủ rồi về.
< Nạp thêm năng lượng: 20K/dĩa.
Còn tiếp